Nghĩ lại sau một năm tưởng chừng là dài nhưng với tôi một năm qua đi với nhiều dấu mốc làm tôi không thể quên được, có lẽ đó là những ngã rẽ những bước đi làm tôi thay đổi, thay đồi nhiều thứ đôi lúc nghĩ lại chính bản thân còn ko thể dám nghĩ làm sao mình có thể. Một năm trước cũng là một dấu chấm thang trong cuộc đời tôi khi tôi đã tự quyết định lựa chọn giữa tình và tiền, lúc đó tôi nghĩ mình sẽ đúng ko bao giờ hối hận nhưng sau đó đôi lúc tôi phải hối tiếc vì đều đó, nhưng cuộc đời có ai nào được chữ ngờ. Và những khó khăn lần lượt kéo đến, tôi đã trưởng thành sự suy nghĩ của tôi từ đó, táo bạo hơn và quyết đoán hơn, tôi đã làm những việc tưởng chừng không thể và đến lúc này đã một năm trôi qua tôi đã đạt được phần nào dự tính trước đây.
Thế là những tiếng pháo nổ phía xa đã làm tôi chợt bừng tỉnh, đã bước sang một năm mới một mốc mới của cuộc đời, đã thêm một tuổi mới với những hy vọng và dự đinh mới bắt đầu, những tiếng hò reo của đám đông chen lẫn vào những câu chúc mừng, sao tôi giờ đây thấy cô đợn chạnh lòng khi ở nơi đất khách. Những suy nghĩ đang hiện lên trong tôi bất chợt có tiếng happy new year của mọt người phụ nữ cùng với cái ôm ấm áp của người phụ nữ phương tây đã làm tôi ấm lòng, và tôi cũng nhận những cái bắt tay của những vị khách trên tàu nữa, bỗng dưng làm tôi cảm thấy vui lên, bắt đầu một năm của tôi là vậy đó. Và lúc này khi những tiếng pháo không còn nữa cũng là thời gian tôi hết nhiệm vụ trực ca, lúc này là thời gian của tôi.....
Vội vàng chạy xuống phòng thay đổi bộ quần áo dạo phố, lôi ra đôi giày tôi yêu thích mà lâu rồi không có thời gian dùng nó và rồi tôi đi, có thời gian rảnh rổi là tôi lại sỏ giày vào và cứ thế mà đi tôi thích như vậy, đi rồi sẽ thấy sẽ cảm.nhận được.những gì mình cần, ra ngoài đường tôi dọc theo con đường ven sông quen thuộc, tự thưởng cho.mình một lon beer angkor với ba ngàn ria ....bật lên và cứ thế vừa đi vừa uống tôi không biết tôi đã thích cái sở thích đó lúc nào nữa nhưng tôi cảm nhận dc là tôi thấy thoải mái như vậy, đi và cứ đi.... cung vua đây rồi .....tôi vượt qua bên kia đường đi một vòng quảng trường ...một bãi rác hiên ngang phơi ra trước mắt, tàng dư của sự đón chào một năm mới trên đất nước này ....những đứa trê theo bố mẹ hay người thân ra đây buôn bán chắc vì mệt hay Quá khuya đã ngủ trên bãi cỏ của quảng trường trước cung vua lúc nào không hay, đi một vòng nhiều suy nghĩ chợt lên trong tôi, một đất nước, những con người nơi đây.....tôi ngồi xuống trên bãi cỏ đó và viết.....
Cuộc sống thiếu tình yêu không phải là sống mà chỉ là sự tồn tại. Không thể sống thiếu tình yêu vì con người sinh ra có một tâm hồn để mà yêu....... Cuộc đời Anh là một cơn mộng kéo dài . Nó trôi qua thật êm đềm và tĩnh lặng anh chìm đắm trong cơn mơ đó tưởng chừng như không bao giờ tỉnh giấc và để rồi vào một ngày đẹp trời Anh đã choàng tỉnh cơn mộng đó vì đã có một người con gái đến đánh thức con tim tình yêu đang ngủ say của Anh dậy....Người con gái ấy mang tên của Em